Cứ thử đi, bởi vì sau khi lập gia đình rồi không có cơ hội như thế nữa. Sẽ phải tự tròng vào mình những sợi dây ràng buộc có tên là trách nhiệm hoặc đôi khi sẽ phải từ bỏ những thứ là lý tưởng cuộc đời.
Yêu đương cho chán đi!
Trước khi quyết tâm gắn chặt cuộc đời mình với ai đó, cũng phải trải qua lấy vài cuộc tình, với vài cô gái. Phóng khoáng một chút cũng được, để cảm xúc được tự do.
Bởi không phải ai cũng có thể gặp ngay một người phù hợp với mình để nghĩ đến chuyện gắn bó trọn đời. Trước khi lấy vợ, có thể danh chính ngôn thuận yêu, có thể sòng phẳng chia tay mà không vướng mắc bất cứ cái gì gọi là trách nhiệm.
Thời gian độc thân là khoảng thời gian đàn ông được phép đào hoa, đôi khi là được “đứng núi nọ trông núi kia” một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Để rồi sau khi có vợ hãy chỉ chung thủy với một mình cô ấy.
Nhiều anh em không xác định được tư tưởng đúng đắn, lúc được phép yêu thì không yêu tử tế, có vợ rồi lại rung động bởi những thứ quá bình thường.
Quãng thời gian yêu “xả láng” cũng là quãng thời gian đàn ông được ra chiến trường, rèn luyện cho thật mạnh mẽ, thử qua đủ loại “kháng sinh” để rồi bắt đầu chuẩn bị cho một giai đoạn trưởng thành mang tên “lấy vợ”.
Nghỉ việc đi, nếu thấy chán ngán
Nếu cảm thấy phát ngán với công việc, nếu cảm thấy quá áp lực và tuổi trẻ đang bị bào mòn một cách không xứng đáng, nếu đã nhiều lần nỗ lực nhưng vẫn mỏi mệt muốn từ bỏ… Thế thì nộp đơn xin nghỉ đi!
Bởi chúng ta đang ở trong thời gian chưa phải sống chết lo chuyện cơm áo, đó là khi một thân nam nhi có thế nào cũng xong chứ không phải lo thêm cho vợ, cho con, cho hàng tá chuyện xoay quanh cuộc sống.
Một khi đã có gia đình, bạn không thể tùy ý một ngày đẹp trời chán làm là nhẹ nhàng gửi một cái đơn thôi việc rồi nhịn đói mấy tháng được. Dù có chán đến mấy, dù có cảm thấy bất công đến đâu cũng vẫn phải cố gắng bởi vì không thể rũ bỏ trách nhiệm với vợ con.
Đi phượt một chuyến dài
Tranh thủ nghỉ việc rồi và hãy bỏ vài bộ quần áo, chuẩn bị những vật dụng thật cần thiết và lên đường đi thôi. Thanh niên có được bao nhiêu năm trai tráng mà không tranh thủ đi phượt một chuyến dài đi, để dùng đôi mắt tuổi trẻ nhìn tận mắt thế giới, để có thể sau những bước chân có thể thấy được những thăng trầm của cuộc đời, những sáng tối của mọi mảnh đất được mặt trời chiếu đến.
Tôi vẫn tin rằng, còn độc thân thì nên đi phượt, những chuyến đi sẽ giúp chúng ta tốt lên về cách nghĩ, cách sống và cả cách đối diện với nhiều vấn đề trưởng thành đúng hướng. Thế nên khi còn có thời gian, khi không bị gia đình níu chân thì cứ đi để dùng bớt tuổi trẻ.
Hư cũng được, đừng hỏng là được!
Đó là khi bạn được chống đối với một người hoặc với nhiều người, thậm chí là cả thế giới này bằng quan điểm của riêng mình. Bạn có thể đến những chốn người ta cho là chỉ dành cho những người không ngoan như quán bar, có thể hút thuốc, xăm mình, uống rượu bia say mèm và thậm chí là mặc kệ ánh nhìn của người khác.
Đừng sợ người khác gọi là hư để rồi không dám làm những thứ mình thích. Chỉ cần không “hỏng” chứ sợ gì hư! Làm mọi thứ bản thân thích và thấy vui vì điều đó, miễn là không ảnh hưởng tới người khác. Vậy thì tại sao cứ phải dè chừng?
Tạm quên cái gọi là trách nhiệm đi
Sau khi có gia đình, bạn được tiến hóa vượt bậc từ một người không phải gánh trách nhiệm trở thành một người mang đủ thứ công việc đi theo bên người. Và những gánh nặng ấy có thể phải mang theo suốt đời.
Thế nên khi còn có thể, hãy tạm quên cái trách nhiệm khiến người khác mệt mỏi, giải phóng mình đi xem nào. Trách nhiệm gánh thế nào là do chúng ta tự quyết định nên đang độc thân hãy tranh thủ sống tự do và tạm quên những trách nhiệm phải làm đi!
Và rồi hãy lấy một người vợ để gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời…