Tình yêu lạ lắm, khi không muốn yêu thì đã lỡ yêu rồi…

Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau là do duyên số nhưng khi chia tay thì là do lòng người. Bởi suy cho cùng chân thành cũng mang tính tương đối, khoảnh khắc mà em nói yêu tôi thì có thể em rất thành tâm. Nhưng tình yêu đó chỉ mãi mãi thuộc về thời điểm đó. Đừng hi vong sự chân thành sẽ lặp đi lặp lại mãi mãi và cũn đừng thất vọng vì tình yêu ây họ không dành cho mình nữa. Bởi suy cho cùng, chân thành hay chân tình gì cũng có chân và sẽ bỏ rơi ban mà đi bất cứ lúc nào.

Tôi, một chàng trai sinh viên năm cuối vơi biết bao nhiêu mối tình đã trải qua, tôi hiểu thế nào là hạnh phúc và đau khổ mà tình yêu đem lại.

Em, một nữ sinh 12 với sự ngây thơ trong tà áo trắng trong những buổi tan trường. Một trái tim chai sạn này một lần nữa rung động, tôi theo đuổi em và thật trùng hợp khi biết nhà em cũng ở gần nhà tôi. Tôi như con tằm chăm chỉ, cần cù tán em và đã có em. Tôi hạnh phúc, nâng niu tình yêu ấy hơn cả bản thân mình, bởi tôi đã trải qua quá nhiều mất mát đau khổ của tình yêu và không muốn nếm trải điều đó thêm lần nữa. Em lúc ấy cũng yêu tôi tha thiết, điều đó thât tuyệt vời bởi hạnh phúc là khi có được người mình yêu và người đo cũng yêu mình. Nhưng tình yêu cũng giống cơn mưa rào, cứ rơi bất chợt rồi đi mất khiến bao người tiếc ngẩn ngơ. Tôi và em đã kết thúc một cuộc tình mới chớm nở trong khoảng 7 tháng.

Tình yêu lạ lắm, khi không muốn yêu thì đã lỡ yêu rồi...
Kết thúc không có nghĩa là tôi không còn yêu mà chính em đã thay lòng. Tình yêu chỉ xảy ra khi hai người đều nhìn về một phía, đã có lúc chúng tôi đã nhìn về nhau nhưng bây giờ đã khác. Tôi nhìn về phía em, em thì nhìn về phía xa xăm với nhiều cạm bẫy, cám dỗ của cuộc đời mà tôi biết rồi chắc chắn em sẽ phải nếm trải. Làm sao tôi có thể níu kéo được một con người ngây thơ đang cố tỏ ra chững chạc để qua mặt tôi, em thật sự đã hết yêu tôi nhưng lại không đủ dũng cảm để nói lời chia tay. Vậy thì tôi sẽ giúp em nói lời ấy.

Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau là do duyên số nhưng khi chia tay thì là do lòng người. Bởi suy cho cùng chân thành cũng mang tính tương đối, khoảnh khắc mà em nói yêu tôi thì có thể em rất thành tâm. Nhưng tình yêu đó chỉ mãi mãi thuộc về thời điểm đó. Đừng hi vong sự chân thành sẽ lặp đi lặp lại mãi mãi và cũn đừng thất vọng vì tình yêu ây họ không dành cho mình nữa. Bởi suy cho cùng, chân thành hay chân tình gì cũng có chân và sẽ bỏ rơi ban mà đi bất cứ lúc nào.

Tình yêu lạ lắm, khi không muốn yêu thì đã lỡ yêu rồi...

Tôi giận mình tại sao đôi ba lần vấp ngã nhưng trái tim chẳng thể sắt đá, tôi lại chím mình trong đau khổ và lại thêm lần nữa thất tình. Có những ngày tôi chẳng biết về đâu và nên làm gì, tôi cứ ngỡ như thế giới cung quanh đang ngừng trôi và chẳng ai thèm đoái hoài đến một kẻ cô đơn này, dủ chỉ là thương hại tôi mà an ủi cũng được. Nhưng chẳng có ai cả, có lẽ họ bận tìm hạnh phúc, cũng có thể họ đang có tâm trạng như tôi. Trách làm sao được bởi đây là trò đùa của cuộc đời và tôi đang bị sa vào nó.

Tôi đang cố vũn vẫy để thoát khỏi sự đau khổ này, tôi tìm lại tôi của những ngày trước khi gặp em. Nhưng cuộc đời lạ lắm, khi muốn không yêu thì đã lỡ yêu rồi. Có những đêm tôi cố tìm em trong giấc mơ, buổi sáng vẫn vào facebook em để đọc nhưng dòng stt, đọc nhữn cmt của em với bạn bè. Tôi như một kẻ lén lút theo dõi em và thật đau khổ khi thấy em vẫn đang thả thính, vẫn đang viết những stt buồn chán để tìm kiếm sự thương hại của những thằng thả thính dạo. Em à, em chỉ mơi 18 tuổi và mới bước vào sinh viên năm một thôi đây, em tưởng em có thể qua mặt được tôi ư? Chỉ là tôi không chấp, không trách gì một người không biết quý trọng giá trị của những thứ mình đang có. Tôi cũng không trách em bơi khi e muốn ra đi thì ắt hẳn em có đã lý do chính đáng, ít nhất cũng đủ làm thoả mãn bản thân em ở bây giờ. Rồi em sẽ phải trả giá, không trả cho anh thì cũng trả cho người. Bởi tình yêu không phải muốn là có, em nghĩ em tím kiếm những thứ xa xăm ấy thì sẽ có người ngoảnh lại với em ư?

Cũng có thể họ sẽ yêu em chân thành nhưng em nên nhớ: chân thành hay chân tình gì cũng đều có chân cả!

Tôi là dân văn nhưng thường ít quan tâm đến viết lách hay ngôn tình gì cả bởi tôi thích nghiên cứu văn học hơn. Cũng có lúc buồn tôi cũng thường đăng những dòng stt tâm trạng, không phải tôi đi thả thính hay để tìm kiếm sự thương hại của ai cả. Chỉ là tôi thích viết như thế, khi đăng lên facebook, tôi cảm thấy giảm stress khi cmt với bạn bè. Các bạn hãy tin tôi đi, đừng sống nội tâm quá, đừng lặng lẽ. Hãy sống theo cảm xúc, yêu thì phải nói, khi đau khổ thì cứ rên, có ảnh hưởng ai đâu.

Nguồn: Guu.vn

SHARE