Thay vì ngồi than thân trách phận vì sao mãi ế, hãy trở thành cô gái vạn người mê đi

Tin tôi đi, ngồi một chỗ và than thân trách phận rằng mình ế ẩm không phải là một biện pháp để giải quyết vấn đề. Nếu bạn nhìn thấy mình có quá nhiều nhược điểm, hãy khắc phục chúng. Nếu bạn nhìn thấy mình có quá nhiều lỗ hổng tri thức, hãy lấp đầy chúng. Quãng thời gian mà bạn dành để chờ đợi một ai đó đến gõ cửa tâm hồn bạn ấy, hãy dùng thời gian đó làm việc có ích hơn.

Hạnh phúc không bỗng dưng “rụng” vào chiếc bị của bạn, để mà bạn chỉ việc giơ bị ra và đọc câu thần chú là lập tức”lọt thỏm”, và bạn thì cứ thế mà ung dung ôm ấp hạnh phúc trở về nhà. Hạnh phúc cũng không phải là một thứ có thể tự giác lăn lại gần bạn, vỗ vỗ vào người bạn gây ra sự chú ý, rồi đợi bạn nhặt lên, nhìn ngắm và sở hữu.Hạnh phúc là không chờ đợi, là để bạn đi kiếm tìm, thậm chí là tranh giành một cách lành mạnh và quang minh chính đại sở hữu nó. Hạnh phúc chính là nụ cười được vẽ lên một cách tự nhiên và tươi tắn nhất trên khuôn miệng bạn, là sự lấp lánh sáng rỡ hiện lên trên đôi mắt bạn, là cảm giác ấm áp và an yên cư ngụ trong tim bạn.

Vì vậy, hạnh phúc là phải do bạn tự tạo ra, tự định đoạt, chứ không phải là do bất kỳ ai mang đến cả!

Có người than với tôi vì sao họ cứ ế ẩm mãi thế này. Tôi hỏi tại sao lại ế? Thời đại này trừ khi bạn không thích yêu, bạn né tránh tình yêu, chứ tình yêu đâu có né tránh bạn? Thì họ lại trả lời, rằng họ chỉ đi làm, sau 8 tiếng ở cơ quan thì trở về nhà, sau đó xem một chương trình trên tivi, ngồi nhai vài thứ đồ ăn vặt, gác chân lên sofa và thậm chí ngủ thiếp đi đến sáng ngày hôm sau.

Thay vì ngồi than thân trách phận vì sao mãi ế, hãy trở thành cô gái vạn người mê đi

Đó là ngày bình thường, còn ngày nghỉ, họ thường chọn ngủ tới hết giờ làm việc, và vòng quay cũ lặp lại. Nghĩa là họ không có nhu cầu ra ngoài, không có nhu cầu giao tiếp với người lạ. Họ ngại đi chơi đây đó, ngại làm quen người mới, và họ chỉ ru rú trong xó nhà với một nỗi niềm an phận ngàn năm: Thôi mình ế rồi, cứ ngồi đây và chờ một người tới rước thôi!

Này bạn, bạn có đang định làm nàng công chúa ngủ giấc ngủ ngàn năm trong rừng sâu không đấy? Và đừng nói là bạn đang chờ nụ hôn đánh thức bạn khỏi giấc nồng của chàng hoàng tử nhé! Bởi vì trong truyện, nàng công chúa không hề tự nguyện muốn được như thế, là cô ấy vướng phải lời nguyền của một người quá đỗi xấu tính.

Tôi tin là nếu được lựa chọn, nàng công chúa sẽ tự chọn được vui vẻ hát ca, được tận hưởng thanh xuân nhàn rỗi và sau đó thì tự đi tìm hoàng tử cho mình. Chẳng một ai thích nhận được sự sắp đặt cho hạnh phúc của cá nhân mình, vậy còn bạn thì sao?

Cứ cho rằng bạn kém xinh một chút, bạn không có nét duyên hấp dẫn người khác, bạn cũng không giỏi chuyện trò để làm quen… Nhưng bạn hoàn toàn có thể tự yêu thương lấy chính mình chứ? Bạn hoàn toàn có thể làm cho mình trở nên sạch sẽ tinh tươm và nhận thấy rằng hóa ra cô gái đang nhìn bạn ở trong gương cũng không đến nỗi nào chứ?

Thay vì ngồi than thân trách phận vì sao mãi ế, hãy trở thành cô gái vạn người mê đi

Vậy thì tại sao không thử đi tìm hoàng tử, bằng cách xỏ một đôi giày đẹp, mặc một bộ cánh xinh, và tung tăng trên phố với một trái tim được bơm đầy 100% can đảm?

Tin tôi đi, ngồi một chỗ và than thân trách phận rằng mình ế ẩm không phải là một biện pháp để giải quyết vấn đề. Nếu bạn nhìn thấy mình có quá nhiều nhược điểm, hãy khắc phục chúng. Nếu bạn nhìn thấy mình có quá nhiều lỗ hổng tri thức, hãy lấp đầy chúng. Quãng thời gian mà bạn dành để chờ đợi một ai đó đến gõ cửa tâm hồn bạn ấy, hãy dùng thời gian đó làm việc có ích hơn.

Trở nên xinh đẹp và thông tuệ là điều mà bất cứ cô gái nào cũng nên làm. Trở thành một người phụ nữ vạn người mê là điều mà bất cứ cô gái nào cũng có thể. Chỉ cần tự nhìn ra giá trị của chính mình, tự định giá, hạnh phúc sẽ đến ngay trong tầm tay bạn.

Còn khi nào mà bạn vẫn đang mang trong mình tâm thái rằng mình là một cô gái chẳng ai ưa đâu, mình là một cô gái ế ẩm, mình là một thứ bỏ đi… thì e rằng khi ấy, chính bạn đang tự đào thải mình ra khỏi cái danh sách những người được “hạnh phúc” ngó ngàng. Mà như thế thật, thì buồn nhiều đúng không?

Theo guu

SHARE