Phải đau lòng nhiều lần thì ta mới có thể biết được ai chính là người thực sự dành cho mình…

Cũng đừng than trách tại sao con người ta lại thay đổi, bởi cuộc sống vốn dĩ là vậy. Gặp gỡ một người, tập làm quen khi có họ trong đời để rồi đành bất lực nhìn họ bước đi, hết người này đến người khác… phải đau lòng nhiều lần như thế thì may mắn thay ta mới có thể biết được ai mới chính là người thực sự dành cho mình. Cũng đừng quá đau lòng, vì rồi chúng ta cũng sẽ ổn thôi.

Khi ấy, tôi cứ nghĩ tình yêu là một thứ gì đó thật đẹp đẽ, và chỉ cần là của nhau trong hôm nay, thì ngày mai cho dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng thể chia cắt được cả hai. Nhưng có vẻ như tôi đã lầm. Có những lúc, chúng mình không hề xảy ra chuyện gì, cũng không cãi vã, mới hôm qua còn nắm tay cười đùa, vậy mà hôm nay lại xa nhau như thể chưa từng quen. Và đã có biết bao mối tình đã từng kết thúc như vậy…

Tình yêu là một loại cảm xúc, mà cảm xúc lại là thứ dễ thay đổi, thế nên chẳng có ai dám chắc chắn là mình sẽ rung động mãi vì một người. Hôm nay thấy nhớ, thấy yêu, nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vẫn là con người ấy nhưng tim đã chẳng còn đập loạn lên nữa. Không phải vì chán, chỉ là cảm giác bình yên và muốn được ôm chầm nhau vào lòng là không còn nữa, hoặc nói một cách khác, nhẹ nhàng hơn chỉ là hết duyên rồi, ở bên chỉ thêm nặng lòng.

Phải đau lòng nhiều lần thì ta mới có thể biết được ai chính là người thực sự dành cho mình...

Nếu con tim đã không còn dành cho nhau, xin hãy thẳng thắn mà nói ra. Vì dù sao, biết được sự thật vẫn tốt hơn là sống trong sự giả dối, và bạn thử nghĩ xem, cảm giác mà người mình yêu chỉ bên mình vì thương hại, mình trở thành nỗi bận lòng của họ, thực sự rất tệ. Cớ sao cứ phải cố chấp khi mà cả hai, ai cũng đang tổn thương? Một khi cảm xúc đã không còn, thì tình yêu cũng bỗng chốc hóa thành gánh nặng. Và vì chúng ta còn trẻ, nên cũng chẳng muốn mang trách nhiệm là phải bên nhau trọn đời. Yêu, thì cứ sống trọn cho hôm nay, vì ai biết được ngày mai lỡ đâu ta vụt mất những xúc cảm đã từng dành cho nhau. Khi ấy, nhìn thấy nhau mà chỉ biết cười buồn…

Tuy tình cảm của cả hai thay đổi, nhưng không có nghĩa là những kí ức, kỉ niệm đã có cùng nhau là không tồn tại. Chúng vẫn ở đấy, đẹp đẽ hay ám ảnh – tùy thuộc vào cách ta nhìn nhận mà thôi. Có rất nhiều cặp đôi đã từng như vậy, và thế là họ cho nhau những lối đi riêng. Không oán trách, không quá đau buồn. Vì họ tin, có duyên ắt sẽ gặp lại. Thế nên, khi nhận ra mình không còn yêu, cũng đừng quá sợ hãi mà gượng ép bản thân, điều quan trọng nhất và cũng cần thiết nhất khi ấy chính là sự thẳng thắn. Còn yêu thì quay về, không thì đành tiếp tục bước đi một mình trên con đường của bản thân, hoặc cũng có thể là cùng đi với một người mới, chẳng thể nào vì một mối tình đã cũ mà ta từ chối bước tiếp được. Sẽ là đau lắm, nhưng rồi cũng qua.

Cũng đừng than trách tại sao con người ta lại thay đổi, bởi cuộc sống vốn dĩ là vậy. Gặp gỡ một người, tập làm quen khi có họ trong đời để rồi đành bất lực nhìn họ bước đi, hết người này đến người khác… phải đau lòng nhiều lần như thế thì may mắn thay ta mới có thể biết được ai mới chính là người thực sự dành cho mình. Cũng đừng quá đau lòng, vì rồi chúng ta cũng sẽ ổn thôi.

Và em sẽ lại yêu và được yêu thôi…
Nguồn: Guu.vn
SHARE