Có cho có nhận, cuộc đời chẳng cho ai không thứ gì, muốn trưởng thành thì chắc chắn phải vấp ngã, phải trải qua đau khổ. Nhưng không phải ai cũng biết cách vượt qua và trở thành một người lớn đúng nghĩa.
Vì xung quanh, ai cũng nói đừng dừng lại, phải cố lên…
Chẳng có ai trên đời dám chắc mọi chuyện mình làm đều đúng, ai rồi cũng sẽ có những lúc mắc lỗi, tự mình vấp ngã rồi lại đứng lên, tiến về phía trước. Mỗi lần sai lầm là sẽ rút ra được một bài học để trưởng thành. Ai cũng vậy, mỗi chúng ta, trước khi trưởng thành, đều là những đứa trẻ trong vòng tay che chở của cha mẹ. Ngay cả khi lớn lên, chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ to xác trong mắt cha mẹ.
Nhưng rồi cũng sẽ có ngày phải rời vòng tay bao bọc ấy để bước vào xã hội và học cách “đứng trước bão”. Xa mái ấm gia đình, không có cha mẹ ở bên, chắc hẳn chẳng ai có thể đứng vững ngay những lần đầu vì cuộc đời sẽ biết cách để khiến chúng ta phải mất thăng bằng, phải trẹo ngã, phải rơi nước mắt, từ học hành, công việc đến chuyện tình cảm. Mọi thứ đều có thể đang rất tốt vào ngày hôm nay, nhưng ngay ngày mai thôi lại nhanh chóng trở nên tồi tệ.
Học chấp nhận thì khó đấy…
Nhưng ngoài chuyện học chấp nhận, chúng ta chẳng thể làm gì khác. Cuộc đời là thế đấy. Hoặc là bật ô đi dưới trời mưa và trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi ở văn phòng. Hoặc là dầm mưa, chịu để cả người ướt nhẹp và về nhà với tinh thần chuẩn bị đón một trận ốm nhất-thiết-phải-có. Dù có thế nào, là do mình lựa chọn.
Vào nhiều thời điểm khó khăn, một nụ cười cũng chẳng giúp mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Và dù nước mắt có rơi thì cũng chẳng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn lúc đầu. Khóc, hay cười là do lựa chọn của bản thân. Chọn ngồi yên hay đứng dậy bước tiếp là do ta. Chọn sợ hãi hay dũng cảm đương đầu là do ta. Và đừng quên, thành công sẽ không đến khi ta không đưa ra bất cứ sự lựa chọn nào!
Nhưng, đó tuyệt nhiên chỉ là những lời mọi người xung quanh nói, báo đài nói, Internet khuyên, hằng ngày và hằng ngày…
Còn ta, nếu mệt quá, thì có thể mặc kệ đời một chút được không?
Trên con đường đi tìm kho báu, chắc hẳn những người thợ cũng mong muốn dừng chân và ngồi lại ngẫm xem mình nên làm gì. Bởi vì con đường mình đang đi cứ dài, dài mãi, sỏi đá, gồ ghề, không biết bao giờ mới đến cuối đường.
Quá mệt, quá áp lực, chán nản, bức bối, khó chịu, phiền toái… Những cảm giác này chắc hẳn ai cũng đã trải qua. Phải chăng sẽ có khoảnh khắc ta muốn mình ngất đi một lúc không? Chúng ta vẫn cần một bước đệm dể tĩnh tâm lại, để thư thả tâm hồn, và để đưa ra những quyết định đúng đắn.
Đôi khi chỉ là vài phút nghe lại bài hát yêu thích, vài tiếng xem một bộ phim tình cảm cổ điển, vài tiếng đi chợ nấu một bữa cơm thịnh soạn đúng nghĩa cho mình hay vài ngày “đi trốn” khỏi thành phố xô bồ bụi bặm. Có khi nào, trong khi nhấp ngụm cà phê, bất chợt ta nhìn ra ngoài trời và ước ao mình là một con chim có thể tự do bay liệng trên bầu trời hay chỉ là một chiếc lá xanh còn đọng sương trên cành.
Khi còn bé, chúng ta mong đến ngày làm người lớn, để rồi những ngày đã khôn lớn, chúng ta lại ước ao có một giây phút được trở về như những ngày thơ bé. Chính những người trẻ như chúng ta lại cứ ao ước, khát khao được tự do trong những tháng ngày tuổi trẻ của mình. Chúng ta cứ bắt bản thân sống o ép, phải xoay theo quy luật của xã hội, phải chiều theo miệng người đời.
Chúng ta sợ đi sai đường lạc lối, sợ những ánh mắt soi mói, sợ những tiếng cười mỉa mai, nhưng nào đâu có biết dù ta có đúng có sai, có đẹp có xấu thì người đời vẫn thường hay cay nghiệt thế. Những giây phút chúng ta mặc kệ cuộc đời, chúng ta không biến mất hoàn toàn mà chỉ là vô hình trong chốc lát.
Chỉ cần không bỏ cuộc, thì chẳng có gì đáng sợ cả…
Người bỏ cuộc là kẻ hèn. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc, không được phép bỏ cuộc. Mà chỉ là lùi một bước để tiến ba bước xa hơn. So với việc gồng mình, đau khổ trong vài giờ rồi kiệt sức, thì việc tạm nhấn nút pause, rồi trở lại mạnh mẽ hơn chắc chắn sẽ là một lựa chọn vô cùng thông minh.
Lựa chọn hay không, là do bản thân mỗi người, nhưng xin hãy yêu cơ thể cha mẹ sinh ra!
Nguồn: Guu.vn