Nếu yêu thì nói là yêu, tạm bợ nói là tạm bợ. Nếu không yêu thì tốt nhất đừng thả thính đừng lừa dối nhau nữa.
Thanh xuân tuổi trẻ là những gì đẹp nhất, là những hối tiếc mà cả đời chúng ta còn lưu giữ. Khi tương tư thương thầm một người mà không được đáp chả chắc chắn chúng ta sẽ từ bỏ thôi, từ bỏ ở đây là hết yêu mà chỉ là lưu giữ tình cảm trong một phần của lí trí để khi trải qua rồi nhìn lại chúng ta vẫn tự hào rằng: ” Hóa ra ngày xưa mình đã có một tình cảm mãnh liệt mà đến bây giờ làm ta nhớ đến bây giờ chúng ta vẫn day dứt khôn nguôi.”
Yêu là điên dại là bỏ qua tất cả, trong tình yêu không có gì là chênh lệch yêu nhau rồi đến với nhau cái chuyện khác không quan trọng. Có những người yêu đơn phương biết là mãi mãi người ta cũng không yêu mình mà vẫn say đắm, vẫn điên cuồng cứ theo đuổi. Đó là ngông cuồng thôi làm sao có thể để cả đời đuổi theo thứ mà mãi mình không với tới được.
Dám từ bỏ đó là bản lĩnh, tuổi trẻ đừng quá xa vào một người, sống cho mình đi, yêu mãi kẻ không yêu mình thứ duy nhất nhận được không phải là hối tiếc thanh xuân nữa đâu, nó còn là nước mắt, là thời gian lãng phí nữa. Cho nên nếu có lỡ yêu một người không có duyên với mình thì đừng tiếc hãy tiếc thanh xuân chứ đừng tiếc họ, thanh xuân của em là vô giá.
Theo guu