Hồi ức chỉ là kỉ niệm, nó không có quyền năng gì cả, thật sự! Chúng ta-những con người cố chấp. Sở dĩ gọi là cố chấp là bởi chúng ta có thể quên, có thể làm được xóa sạch mọi kí ức, nhưng ta lại khăng khăng giữ lại. Ta giữ lại, ôm trong lòng cả một mớ dây rối bù rồi lại than trách là tại sao ông trời lại trớ trêu. Xin đặt ra một câu hỏi là: Do ý trời không cho quên hay do lòng người không muốn quên?
Cố gắng, hẳn sẽ khó khăn với một số người. Nhưng quên đi, lại càng khó khăn hơn. Chúng ta-những con người cố chấp. Sở dĩ gọi là cố chấp là bởi chúng ta có thể quên, có thể làm được xóa sạch mọi kí ức, nhưng ta lại khăng khăng giữ lại. Ta giữ lại, ôm trong lòng cả một mớ dây rối bù rồi lại than trách là tại sao ông trời lại trớ trêu. Xin đặt ra một câu hỏi là: Do ý trời không cho quên hay do lòng người không muốn quên?
Lúc trước không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân sẽ chịu đựng không nổi. Sau một số chuyện, đi qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống mới biết qua những tháng ngày đằng đẵng của một kiếp người thì không có gì là không thể chấp nhận. Ví như chuyện chia tay. Khi trải qua một vài lần chia tay, chúng ta hụt hẫng, mất niềm tin vào cuộc sống. Ta mặc niệm rằng, nếu không phải người đó thì sẽ chẳng là ai khác. Thế nhưng, thời gian sau đó, ta vẫn sống tốt, vẫn cơm nước đều đặn, vẫn vui chơi cùng bạn bè. Ta nhìn ra ngoài kia, trời vẫn xanh và cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Ta nói chán đời, thực chất ta có từ bỏ cuộc đời đựơc đâu. Vậy thì tại sao ta lại không sống tốt, như ta đã từng?
Bạn không muốn quên mối tình năm ấy, tôi không trách bạn. Nhưng bạn cố chấp sống trong cái kỉ niệm cũ kỉ ấy, tôi thật sự không còn gì để nói. Bởi bạn quá ngu ngốc! Kỉ niệm chỉ là thứ làm cho tâm hồn con người ta phong phú hơn chứ không phải thứ để ta chết dí ở đấy. Tỉnh dậy nào, tỉnh dậy để thấy cái trong xanh của bầu trời nào những kẻ thích hồi tưởng!
Theo guu