Chúng ta dường như ngày càng xa nhau phải không anh?

Khoảng cách giữa chúng ta là gì? Bao xa? Và bao lâu?…

Ngày này qua ngày khác. Trốn tránh tất cả mọi thứ về nhau. Tự hỏi bản thân liệu có còn yêu. Ừ yêu nhiều lắm. Nhưng đôi khi, những cám dỗ ngoài kia kéo xa em ra khỏi nơi anh. Chính em cũng không hề ý thức. Em bị quấn theo vòng xoay đó, hấp dẫn hơn, mới lạ hơn…

Thế nhưng, anh à, em biết vị trí của em là ai, người em thương là ai. Em biết mình phải làm gì để vượt qua cám dỗ đó. Và nhớ đến anh, yêu anh nhiều hơn là điều mà em có thể làm lúc này. Em không phải là một đứa con gái xinh đẹp, không phải là một người con gái tài giỏi, em chỉ tự tin rằng, ngoài gia đình anh ra, em là người con gái duy nhất yêu anh rất nhiều.

Chúng ta dường như ngày càng xa nhau phải không anh?

Tình yêu không phải là điều duy nhất quan trọng trong cuộc sống của em. Cũng như anh không phải là người đàn ông duy nhất yêu thương em. Nhưng em đã yêu, nên sẽ không hối hận vì điều đó. Tự làm mình buồn. Ừ, một đứa nhạy cảm như em có thể tự mình buồn vì những thứ chẳng không đâu. Nhưng anh biết không, mọi nỗi buồn của em đều bắt đầu từ anh. Chỉ vì những lúc anh lạnh nhạt, vô tâm với em. Cũng đủ khiến em buồn.

Đã rất nhiều lần em nói với anh “xa mặt cách lòng”. Anh còn yêu em, vậy tại sao lại phải trốn tránh em? Tại sao không cùng em đối mặt với vấn đề của cả hai để giải quyết? Tại sao lại bắt em chịu những nỗi buồn này một mình? Và cũng không phải là lần đầu tiên, khi em thật sự rất cần một người có thế bên cạnh để lắng nghe, chia sẻ với em. Nhưng liệu có ai chứ?

Chúng ta dường như ngày càng xa nhau phải không anh?

“Kiên nhẫn” là từ có lẽ mà em rất khó có thể làm được, nhưng với anh là một ngoại lệ. Anh à. Em vẫn đang đợi anh tìm đến em và nói “anh nhớ em nhiều lắm”. Có chăng đó cũng chỉ là mong muốn của em. Em tôn trọng mọi quyết định của anh. Nhưng đừng làm em buồn, một đứa dễ buồn, dễ vui như em không thể không tự làm mình buồn được.

Anh vẫn luôn nói “em phải yêu bản thân em trước”. Phải em rất yêu bản thân em, nên em sẽ không thể để bất kì ai làm tổn thương em. Ngay cả anh cũng không được phép làm điều đó. Đã bao giờ anh nhìn thấy giọt nước mắt của em? Đã bao giờ anh nhìn thấy em vì những lần giận dỗi mà quá buồn phiền chưa? Anh luôn im lặng trong khi em cần một lời giải thích. Anh luôn im lặng khi bản thân em lại muốn nghe tiếng nói của anh. Va anh cũng luôn im lặng khi anh thấy có lẽ anh đã không còn yêu em nhiều như trước đúng không? Nhưng cũng anh có bao giờ nhìn thấy những lần em tự hào về anh? Đã có bao giờ anh thấy em chạy ngược chạy xuôi để cố hoàn thành công việc để được gặp anh? Rồi lại để rơi vào hụt hẫng? Và lại buồn……..

Chúng ta dường như ngày càng xa nhau phải không anh?

Đàn ông luôn thích chinh phục, luôn thích những điều mới lạ. Có chắc em vẫn là người con gái anh yêu thương. Em không dám chắc cũng chẳng tự tin. Chúng ta rất gần nhưng lại thành rất xa. Chẳng phải vì khoảng cách địa lí mà do lòng chẳng còn quan tâm. Phải vậy không anh?

Nguồn: Guu.vn

SHARE