Có rất nhiều người sẽ đến và đi trong cuộc đời chúng ta khi họ hoàn thành xong vai trò thời điểm của mình. Hạnh phúc cũng giống như nỗi buồn, đều trở thành ảo ảnh.
Giống như tôi và anh. Chúng tôi đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau, cảm giác rằng suốt đời này sẽ không bao giờ gặp lại. Một số điều, không nói ra sẽ là kết thúc, nói ra rồi sẽ thành vết sẹo. Có những bí mật không thể tiết lộ, nên chúng tôi mãi mãi không có lý do để gặp lại nhau. Đôi lúc cũng nghĩ, nhiều năm về sau, rất lâu không liên hệ, bất chợt có một ngày, đứng giữa đám đông nhộn nhịp và hối hả chợt nhìn thấy nhau, câu đầu tiên nói ra, chắc phải cần can đảm nhiều lắm.
Khi ngã xuống, nếu may mắn, ai cũng sẽ thấy hoá ra bầu trời vẫn xanh một màu xanh ngăn ngắt, chỉ có lòng mình thì giông bão thê lương. Có rất nhiều người sẽ đến và đi trong cuộc đời chúng ta khi họ hoàn thành xong vai trò thời điểm của mình. Hạnh phúc cũng giống như nỗi buồn, đều trở thành ảo ảnh. Hơi ấm của người đó, giọng nói của người đó, thói quen của người đó. Tất cả sẽ dần phai dần phai đi từng chút một và à rồi điều khiến chúng ta sợ hãi nhất lại chính là sự quên lãng này. Chúng ta sợ mình chẳng thể giữ lại gì nữa. Tương lai liệu có còn ý nghĩa?