Bị người yêu đánh gãy cả xương sườn, thế mà cô gái vẫn giữ khư khư cái của nợ ấy bên mình chỉ vì…

Em và anh ấy yêu nhau đã được ba năm rồi. Người yêu em trông bề ngoài khá đẹp trai, không phải công tử nhà giàu nhưng tính lại phóng khoáng. Lúc đầu mới tán tỉnh anh không tiếc thời gian và tiền bạc đầu tư theo đuổi em. Em cũng rung động nên nhận lời yêu anh.

 

Thời gian mới yêu nhau chúng em rất hạnh phúc. Anh luôn giành những tình cảm ngọt ngào nhất cho em. Điều em mê ở anh là chất nam tính, lúc nào anh cũng tỏ ra mạnh mẽ, không chịu thua thiệt bất cứ ai trong trường hợp nào. Cả hai đều ở quê nên ra trường em thuê nhà riêng ở một mình.

Chuyện bắt đầu từ một lần em đi làm về, trên đường không biết anh gọi đến ba mươi cuộc mà em không nghe máy. Em vừa về đến nhà trọ thì anh đã chờ ở cửa, bất ngờ tát em một cái tát ù tai. Anh mắng nhiếc, chửi bới bằng ngôn ngữ vô cùng thô tục.

Em ôm mặt khóc suốt đêm đó, chưa bao giờ em lại chịu sự sỉ nhục đến mức này. Em quyết định chia tay nhưng sáng hôm sau anh đã đứng lù lù ở cửa đưa em đi ăn sáng, anh bảo.
– Anh xin lỗi vì tối qua nóng giận quá!

Anh hứa rất giỏi, nhưng lúc tức giận, anh vẫn gọi em là “con này, con kia”, văng đủ thứ bậy bạ… Khiếp hơn là anh bắt đầu coi chuyện tát em như việc bình thường, kiểu “dạy dỗ”.
– Em hư nên anh mới đánh. Anh muốn dạy em cách làm vợ ngoan thôi.

Ảnh minh họa

Từ đó, anh làm được một lần rồi nên quen. Em thường xuyên ăn những trận đòn vô cớ của anh. Những cái tát bất thình lình, đôi khi lĩnh trọn cả cú đạp vào lưng, vào bụng.

Sau mỗi lần đánh em, anh lại ngọt nhạt xin lỗi, chiều chuộng, đền bù em đủ thứ, anh nói:
– Tính anh nó như thế, hiền thì rất hiền nhưng một khi đã cục lên thì không biết mình làm gì nữa. Em là người yêu em phải hiểu và thông cảm chứ.

Em lại mềm lòng và tha thứ cho anh rất nhiều lần nữa. Tuy muốn bỏ anh thật sự, dù sao thì cũng chưa đám cưới gì cả, bỏ sớm được ngày nào hay ngày đó. Nhưng lúc trước em và anh góp vốn mở chung quán bán café. Giờ quán đang làm ăn rất được, nếu chúng em trục trặc lúc này thì nguồn thu nhập chính chắc chắn bị ảnh hưởng nên em lần lữa mãi.

Một lần vì sợ anh không đồng ý nên em đã nói dối là đi lấy hàng, nhưng em lại đi chơi với bọn bạn. Không hiểu sao anh lại biết chuyện đó và đến tận nơi lôi xềnh xệch em về, không cho em tí sĩ diện nào với bạn bè.

Về nhà anh đóng cửa phòng trọ và bắt đầu chửi bới em. Anh cầm cán chổi dí thẳng vào mặt em và liên tiếp đánh đập. Mặc cho em kêu gào, khóc lóc van xin thảm thiết nhưng anh vẫn không buông tha.

Anh vừa đánh vừa tra hỏi hết về những người bạn có mặt ở buổi đi chơi hôm đó, em có tằng tịu với ai không. Em muốn chết luôn sau tối hôm đó.

Em bị đánh đau quá nên bị sốt li bì, anh lại lúi húi nấu cháo, thổi từng miếng đút cho em ăn, vừa nhìn em ăn, anh vừa khóc.
– Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được cơn tức, anh làm vậy cũng là vì anh quá yêu em thôi.

Những cơn đau thể xác không đau bằng sự nhục nhã, xấu hổ và cơn ức nghẹn trong lòng. Hôm em khỏi ốm em xóa hết số điện thoại của kẻ vũ phu, quyết tâm thuê nhà khác, thay sim điện thoại. Thế nhưng không hiểu sao anh vẫn lần ra chỗ mới của em, anh quỳ xuống xin em tha thứ và hứa lên hứa xuống sẽ không bao giờ dám như thế nữa…

Hôm đấy em đang bán hàng thì anh hùng hổ xông vào. Không hiểu sao anh lại biết thông tin em muốn nhường quán café cho người khác. Anh vừa chửi rủa vừa túm tóc của em.

– Mày dám lén lút đòi bán quán của tao đi à.
– Em đã làm gì đâu, anh bỏ ra nói chuyện đàng hoàng.
– Mày dám đòi bỏ tao à, hôm nay tao cho mày sống không bằng chết. Mày cũng chỉ là con ô sin bán hàng cho tao thôi, mày dám phản bội tao à…

Em định cãi nhưng anh đã giáng một cái tát làm mặt mũi em tối xầm lại.
Lúc này khách khứa trong quán rất đông, nên em đành im lặng chịu đựng. Anh không chỉ tát, anh còn đấm và đạp vào lưng em. Quá hãi hùng, em chui vào góc van xin anh ta dừng tay. Nhưng em càng xin, càng lấy tay che đầu thì anh càng chửi và đánh em dữ hơn.

Có một anh khách không chịu nổi cảnh đó liền lao vào đấm anh một cái. Sẵn cái kéo trên bàn, anh cầm lấy và túm tóc em cắt xoèn xoẹt, rồi em cũng không biết mình bị bao nhiêu nhát kéo đâm vào người nữa.

Em tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện, chỗ nào cũng có vết thương, còn bị gãy cả xương sườn.

Đã mấy tháng rồi, giờ em vẫn rùng mình mỗi khi nhớ lại trận đòn ấy. Bố mẹ anh mang mấy chục triệu đến nhà đền và xin em hãy tha cho anh. Quá đau đớn, thậm chí thù ghét, nhưng dù sao em cũng đã yêu anh tha thiết, em có nên cho anh một cơ hội để hối cải không?

St

SHARE