Bên anh em thấy bình yên đến lạ, vắng anh em thấy lạ nhưng vẫn khá bình yên…

Vắng anh, em không phải lo nghĩ làm sao để cả hai cùng vui, không còn dễ dàng cáu gắt bướng bỉnh, không còn giận hờn vu vơ, cũng chẳng còn đôi lúc vui cười tưng tửng.. Em vẫn là em, nhưng lặng lẽ bình tâm hơn trước. Nhưng thật khó để quen với việc không còn thấy anh bên em mỗi ngày. Khó lắm anh à…

Có lẽ đã lâu lắm rồi em không còn tình cờ hay hữu ý thấy anh trên đường nữa. Nghĩ cũng lạ, quanh quẩn quẩn quanh ở cái thủ đô bé nhỏ này, đi học đi làm trong phạm vi vài quận gần nhau, nhà cách nhau vài trăm mét, ấy thế mà để được thấy thấp thoáng bóng anh sao mà khó quá. Em tìm, anh trốn, em ngóng trông, anh ẩn nấp.. Em không muốn chơi trốn tìm cùng anh đâu, chúng mình đừng thế nữa được không anh?

Bên anh em thấy bình yên đến lạ, vắng anh em thấy lạ nhưng vẫn khá bình yên...

Nghe nói tháng 8 là mùa yêu, chắc anh đang vui bên người mới. Em cũng chẳng cô đơn, vì trong em là đong đầy kỷ niệm đôi mình. Em rất sợ cái cảm giác là người thứ ba, em không muốn chia rẽ tình cảm anh với người đó, chỉ là em tiếc lắm, em nhớ lắm những ngày mình bên nhau, đã từng cùng nhau mơ giấc mơ tương lai thật đẹp. Em không muốn quên đi, còn anh thì sao? Anh có từng hối hận những năm tháng tuổi trẻ ấy của chúng mình không? Có từng nghĩ sẽ thật tốt nếu chưa từng yêu em không? Có từng cho rằng, ngày ấy anh điên cuồng theo đuổi em là những phút nông nổi dại khờ không?

Bên anh em thấy bình yên đến lạ, vắng anh em thấy lạ nhưng vẫn khá bình yên...

“Bên anh em thấy bình yên đến lạ, vắng anh em thấy lạ nhưng cũng khá bình yên”. Là vậy đấy, vắng anh, em không phải lo nghĩ làm sao để cả hai cùng vui, không còn dễ dàng cáu gắt bướng bỉnh, không còn giận hờn vu vơ, cũng chẳng còn đôi lúc vui cười tưng tửng.. Em vẫn là em, nhưng lặng lẽ bình tâm hơn trước. May quá anh ạ. Những ngày đầu xa anh, em cứ nghĩ mình sẽ vô hồn, sẽ lẳng lặng bước qua từng ngày từng ngày một cách khó khăn lắm. Em thật sự chẳng biết phải làm sao để đối mặt với công việc, với bộn bề cuộc sống tranh đấu ngoài xã hội để chạy theo đồng tiền vô thường nhạt nhẽo.. Ấy thế mà em làm được. Phải làm chứ anh nhỉ? Cuộc sống mà, đâu phải phim ảnh.

Em chẳng thể rũ bỏ tất cả để mà chạy đến một nơi xa lạ, làm lại từ đầu. Ừ, em nhát gan, em phụ thuộc. Đã bao giờ em phải làm gì một mình đâu. Cứ thế, nếu cứ tiếp tục sống cùng một thành phố với anh, hít thở cùng một bầu không khí chẳng mấy trong lành của Hà Nội thân thương, ngắm nhìn cùng một bầu trời xanh trong nơi này, anh bảo em phải làm sao để kìm lòng mà không chạy đến bên anh than thở mỗi khi mệt mỏi muốn gục ngã, mỗi khi yếu lòng mà nhớ anh.

Bên anh em thấy bình yên đến lạ, vắng anh em thấy lạ nhưng vẫn khá bình yên...

Anh không chịu rời đi, vì ở đây có cô ấy đúng không? Vậy…, em đi nhé! Chỉ thêm một thời gian nữa thôi. Không phải em đợi anh quay về bên em, là em đợi, đợi đến khi dũng khí của em đủ đầy, đợi khi em sẵn sàng cho việc không còn đứng trong ngõ nhỏ chờ để thấy anh, không còn dùng phấn viết tên anh và em trên tường, cũng như không còn kiếm tìm hình bóng anh trên mỗi con phố nữa… Ngày ấy, rồi sẽ đến thôi…

Nguồn: Guu.vn

SHARE