Còn một bước cuối cùng là đến bến bờ hạnh phúc, vậy mà chẳng thể bên nhau nữa…

Nếu ví con đường đến hạnh phúc là 1000 bước chân, chúng ta đã cùng nhau trải qua 999 bước trên đoạn đuờng đầy gian nan và khổ cực. Ấy thế mà còn một bước duy nhất để đến bến bờ hạnh phúc, cả hai lại nỡ buông tay. Không phải vì hết yêu, càng không phải một ai đó phản bội, chỉ đơn giản là duyên không còn.

Em nhớ về một chàng trai ngồi cạnh bên những năm tháng cấp 3 với đôi mắt u buồn, hay thích ngắm mưa. Chúng ta hẹn nhau dành lại thứ tình cảm trong trẻo ngọt ngào ấy, chăm lo cho kỳ thi đại họcđến gần. Rồi từng bước cùng nhau vào chung một trường đại học, học chung một lớp. Là những kỳ thi căng thẳng thức đêmở ký túc xá ôn bài rồi tựa đầu ngủ quên, là những nụ cười khi cả hai đều đạt học bổng Vallet toàn phần hay giọt nước mắt chực rơi khi chỉ vì một phút lơ là mà để rớt môn.

Còn một bước cuối cùng là đến bến bờ hạnh phúc, vậy mà chẳng thể bên nhau nữa...

 

Em chẳng quên thế nào đuợc cái ngày cầm tấm bằng đại học trong tay, chúng ta chở nhau trên chiếc xe máy cũ rích mải miết đi nộp hồ sơ xin việc. Trời mưa giông rả rích, đáp lại sự nỗ lực của chúng ta là những cái lắc đầu của nhà tuyển dụng. Cả hai nhìn nhau cùng khóc, cùng cười cho những thất bại đầu đời. Những ngày tháng miệt mài tìm việc rồi triền miên với mì tôm, những cuộc hẹn có chăng chỉ là hủ tiếu gõ ngoài đường,.. rồi cả hai đều vào làm ở những tập đoàn nước ngoài. Thu nhập tương đối cao và ổn định. Chỉ cần 1 lời cầu hôn, một cái gật đầu sẽ viết tiếp cho một happy ending

Ấy mà từng ngày tháng trôi qua, chẳng có lấy một lời ước hẹn. Anh và em chẳng ai bằng lòng với hiện tại. Anh muốn lấy học bổng du học, em rong ruổi với đám bạn thân với những cuộc hẹn thâuđêm. Chẳng ai chọn bước tiếp một buớc cuối cùng.

Còn một bước cuối cùng là đến bến bờ hạnh phúc, vậy mà chẳng thể bên nhau nữa...

Giờ emđã hiểu vì sao những mối tình lâu năm thường dễ vỡ. Phải chăng, vì cái tôi trong chúng ta quá lớn để chấp nhận hai mảnh đời ghép lại vào nhau hay vì chúng ta quá tham vọng, quá trẻ con, quá nông cạn, chẳng đủ nghĩ suy để tạo lập một gia đình. Hay vì chúng ta sinh ra trong gian khó nên muốn thật nhiều tiền, muốnđi nhiều nơi, muốn nếm trải thêm thật nhiều mùi vị tuổi trẻ. Cuối cùng… lạc mất nhau.

Giờ em đã là chủ của một cửa hàng thời trang nổi tiếng, anh thành công với một dự án start- up bên Mỹ. Nhưng, chúng ta đã trả một cái giá rất đắt,.. bằng tình yêu những năm tháng thanh xuân nồng nàn. Nếu ví con đường đến hạnh phúc là 1000 bước chân, anh và em đã cùng nhau đi hết 999 bước trên đoạn đuờng đầy dông bão. Ấy thế mà còn một bước duy nhất để đến bến bờ hạnh phúc, lại không thể bước cùng. Không phải vì hết yêu, càng không phải một ai đó phản bội, chỉ đơn giản chúng ta đã chọn tuổi trẻ, chọn một cuộc sống đủ đầy vì sợ đối phương cơm không đủ no, áo không đủ ấm.

Để lúc quay đầu lại tìm nhau, một bước cuối cùng chấp nhận lỡ nhịp thôi anh!

Nguồn: Guu.vn
SHARE