Cuộc đời của hai ta vỗn hữu hạn nên cầu gì một tình yêu vô hạn phải không anh? Giờ đây, với em yêu thương hiện tại là quá đủ, chúng mình hãy bên nhau bình lặng như thế anh nhé, không ồn ào, không khoe mẽ, không phô trương và vội vã. Mình thương nhau đủ để bao dung cho quá khứ đã chẳng còn có thể đụng chạm vào hiện tại, đủ để thông cảm cho những nhọc mệt, những bộn bề mà mỗi ngày cuộc đời mang đến. Em muốn được yên bình khi bên anh, và cùng anh đi đến cuối cuộc hành trình, nên chúng mình cứ lặng lẽ mà thương nhau, anh nhé!
Cuộc sống ngày càng biến động, con người lại càng cuống cuồng theo những vòng xoáy ấy, và có lẽ tình yêu giữa người với người cũng cuồng vội theo thì phải. Người ta yêu nhau sao mà vội quá, chỉ vài câu tán tỉnh ngọt nhạt mà đã tác thành cho hai con người thành một đôi trong vài khoảnh khắc, vội vã trao nhau những câu thề nguyện đời đời như thể đã từng yêu nhau từ nghìn vạn kiếp trước.
Do em quá chậm chạp hay do cuộc sống hiện đại đã chẳng còn thứ tình yêuchậm rãi như em từng nghĩ? Con người hiện đại nên yêu nhau theo tốc độ số hoá vậy sao anh? Sáng là người lạ, mà đêm về đã trở thành tay ấp gối kề, chóng vánh đến lạ, anh nhỉ?!
Trước khi gặp được anh, em cũng đã từng mong mỏi có một tình yêu như bố mẹ em, mong ước có một tình yêu bình lặng mà bền vững như của bố mẹ mà em thường được nghe kể. Một tình yêu giản dị nhưng chân thành đủ để đi đến một cái kết viên mãn tựa cuộc hôn nhân bền vững của nhân gian.
Hiện tại, guồng quay của cuộc sống đã khiến em suy nghĩ lại, những năm tháng vội vã đi qua, chớp mắt một cái bàn tay bên mình có lẽ đã là bàn tay của người khác. Đôi khi, em thấy mệt mỏi quá, không phải do anh đâu, em chỉ mệt mỏi vì những tất bật của cuộc sống thường nhật, của những suy nghĩ về tương lai sau này của chúng mình, liệu em có còn đủ thời gian để nắm tay anh đi đến trọn vẹn cuộc đời này hay không? Thật ngờ nghệch phải không anh?!
Cuộc sống hiện đại, có những con người lại chẳng muốn bận lòng để mà thương yêu ai, nhưng lại “khao khát” được thể hiện với đồng bạn rằng mình hấp dẫn, hoặc đôi phần là lấy những mối tình ra làm thành tích để cao mặt với người khác. Tình cảm như vậy thì liệu tồn tại được bao lâu, anh nhỉ?
Hôm nay, chia tay người này lên mạng đăng vài status đau đớn, buồn khổ, vậy mà ngày mai đã lại trong tay người khác với những hình ảnh hạnh phúc rạng ngời. Sao con người hiện đại lại hời hợt đến thế vậy anh?
Chúng mình đừng yêu nhau như họ anh nhé! Cuộc sống lo toan đã đủ xô bồ, vậy thì cớ gì em và anh lại phải làm nhau thêm mệt lòng khi bên nhau vài ngày ngắn ngủi, tại sao lại phải tạo cho nhau thêm quá nhiều áp lực khi ngắm nhìn nhau bên mâm cơm đạm bạc!
Em biết, em là kẻ sống nhiều vì những chuyện đã qua, nhưng em hiểu quá khứ đã dừng lại và anh mới là hiện tại, nên em vẫn sẽ muốn ở bên anh của hiện tại. Bên anh, em có thể tạm gác những rộn nhịp của cuộc sống thường ngày bên ngoài cánh cửa, em có thể nhìn ngắm khuôn mặt anh vì em mà rạng rỡ. Và, em hiểu anh cũng cảm thấy như vậy, nên chúng mình cứ yêu nhau bình yên như thế anh nhé!
Em không thể gặp mặt anh mỗi ngày, xin lỗi anh vì điều đó nhé người em thương. Nhưng, em luôn mong chờ đến cái khoảnh khắc được ôm anh sau những ngày dài xa cách, em luôn mong chờ được dựa vào anh để thở dài hết những buồn phiền ra khỏi buồng phổi sau những ngày sống ẩn mình trên mạng xã hội.
Em muốn nằm dài trên ban công lộng gió cùng anh để cảm thấy đời chẳng có mấy mệt mỏi.
Em luôn muốn ngồi nghe anh đánh vài bản nhạc bằng chiếc ghi ta cũ kỹ, lắng nghe giọng hát có đôi phần như chú vịt đực nhưng vẫn quá đỗi hạnh phúc. Cuộc đời của hai ta vỗn hữu hạn nên cầu gì một tình yêu vô hạn phải không anh?
Giờ đây, với em yêu thương hiện tại là quá đủ, chúng mình hãy bên nhau bình lặng như thế anh nhé, không ồn ào, không khoe mẽ, không phô trương và vội vã. Mình thương nhau đủ để bao dung cho quá khứ đã chẳng còn có thể đụng chạm vào hiện tại, đủ để thông cảm cho những nhọc mệt, những bộn bề mà mỗi ngày cuộc đời mang đến.
Em muốn được yên bình khi bên anh, và cùng anh đi đến cuối cuộc hành trình, nên chúng mình cứ lặng lẽ mà thương nhau, anh nhé!