Những ngày khi anh chưa bước vào cuộc đời của em là những ngày rất bình yên, em chưa biết nhớ nhung là gì, thương một ai là thế nào. Cứ sáng lên giảng đường, chiều về ngồi mấy quán ăn vặt tám trên trời dưới đất với mấy cô bạn thân, rồi còn dè bỉu mấy cô gái có người yêu, cứ sáng nắng chiều mưa, tính tình thất thường. Em thường hay nói “yêu làm gì cho mệt, FA cho nó khoẻ, thích ăn gì thì ăn, thích chơi gì thì chơi, buồn buồn thì vác ba lô lên đi bụi một mình, chán thì hú vài cô bạn thân đi nhậu nhẹt”. Lúc ấy cuộc sống với em thật đơn giản- đó là những ngày em chưa gặp được anh.
Vô tình như sắp đặt, em gặp anh trong một lần đi phượt một mình, 2 kẻ lang thang độc hành như tìm thấy nhau, cùng nhau làm bạn đồng hành trên những cung đường đẹp ngây ngất. Thật ra với những người xa lạ,em nhận ra, ta thật dễ mở lòng, dễ tâm sự than thở về mọi thứ,tất cả những ngổn ngang về tương lai phía trước và những suy nghĩ mông lung và trẻ con. Anh vẫn điềm tĩnh và dịu dàng ngồi lắng nghe một cô nhóc tính tình thất thường ấy huyên thuyên đủ thứ, rồi đưa ra những câu an ủi ” em còn trẻ còn nhiều thứ chưa xảy ra, nên đừng lo nghĩ gì, muốn làm gì thì cứ làm, còn nhiều thời gian cho em sửa sai lắm”.
Và những cử chỉ dịu dàng ấy làm cho em say nắng, những ngày cả hai cùng đi bên nhau dưới hàng cây lá rụng bay khắp nơi, Hà Nội mùa đông lạnh cóng và chỉ muốn ai đó nắm chặt lấy tay của mình. Em đã ước nếu anh không đi vào Sài Gòn sớm thì em đã được cùng anh đi dạo khắp Hà Nội và không để em đi lang thang một mình nữa.
Sau chuyến đi phượt, em đã giải toả được những suy nghĩ lo âu trong lòng, nhưng lại mang trong tim nỗi nhớ về anh. Nhớ anh nhiều tới mức, dường như cứ lúc nào rảnh thì em lại nghĩ về anh, về giây phút mình gặp nhau, nụ cười giọng nói của anh, và cả trong mơ em cũng mơ thấy anh.
Anh không hề chủ động nhắn tin cho em, nhưng ngược lại em bỏ cả tự trọng và kiêu hãnh của mình để nhắn tin cho anh trước chỉ vì em quá nhớ anh, mặc dù em nhắn tin cho anh cả một tin nhắn dài thật dài thì chỉ nhận vài câu trả lời ngắn ngủi nhưng vẫn thấy vui vì anh trả lời. Những lần chờ đợi tin nhắn của anh trong hy vọng, em đã hụt hẫng nhiều thế nào,em cảm nhận từng câu chữ của anh nó chứng tỏ anh chỉ coi em như một người bạn, nhưng em vẫn hy vọng rất nhiều về những gì em cảm nhận được từ anh trong chuyến đi ấy, chắc chắn anh có cảm giác gì đó với em, hơn là từ bạn.
Em đang trong trạng thái điên cuồng vì nhớ tới anh, nhớ rất nhớ, và chỉ gói gọn bằng từ nhớ. Chưa bao giờ em như thế này cả, cứ mơ mộng một chút, nhớ một chút, thương một chút và mong chờ một chút, những cô gái đang yêu tính tình thật thất thường và em cũng như thế.Thương hay không thương, hay chỉ là cơn say nắng nhẹ. Em như phát điên với những suy nghĩ ấy. Và em chợt nghĩ, cuộc sống hãy làm cho nó đơn giản hơn, thích thì nói thích, thương thì nói thương, sao ai biết được lòng mình thế nào?
Cuối cùng em đã từng nói con gái đừng hạ lòng vì một chàng trai thì bây giờ em đã hiểu, rồi sẽ có một ngày sẽ có một ai đó đến và làm cho bạn say mê đến điên dại vì người ấy, và lúc ấy lòng tự trọng, cái kiêu hãnh,… chẳng còn gì ý nghĩa cả. Tất cả ý nghĩa giây phút ấy là mong ước được ở bên nhau. Chỉ vậy thôi! Nên em quyết định sẽ nhắn tin tỏ tình với anh và cũng là lời yêu cuối cùng em giành cho anh, dù biết anh không đồng ý, anh không thương em, nhưng em chỉ muốn nói với anh một câu ” Ở một nơi nào đó, đã từng có một cô gái thương anh nhiều- rất rất nhiều, và ngày đêm mơ về anh, em thương anh”.