Mình cứ bình bình đạm đạm mà bên nhau – không ồn ào, không vội vã cũng chẳng cần thể hiện cho ai xem. Mình yêu nhau đủ để thông cảm cho những bộn bề của nhau, đủ để thứ tha một vài lỗi lầm không đáng có, đủ để san sẻ những phiền lo và đủ để biết rằng, mình thực sự cần nhau.
Anh ơi, ngoài kia người ta yêu nhau ồn ào quá!
Dường như, vô vàn cặp đôi quan niệm rằng yêu nhau là phải thể hiện cho cả thế giới biết rằng chúng tôi yêu nhau như thế này, đang hạnh phúc đến thế kia. Những tấm ảnh thân mật thi nhau đăng tràn lan trên mạng xã hội tựa như một minh chứng cho tình yêu. Họ lấy những lời chúc phúc, những lượt like, comment “gato” làm thích thú. Người ta yêu nhau tưởng như đến chết đi sống lại, thương nhau đến “long trời lở đất” ngỡ vẫn còn thương. Để rồi đi qua một đoạn đường, họ lại lặng lẽ ngồi xóa tất cả mọi thứ thuộc về nhau.
Anh ơi, ngoài kia người ta yêu nhau hời hợt quá!
Em đã từng nghĩ rằng con người ta yêu nhau là vì họ thực sự yêu, hiểu và thương. Nhưng mà có vẻ như em hơi lầm anh nhỉ? Một số người, họ tìm đến tình yêu như một sự “cứu rỗi linh hồn”, để thôi không còn cảm thấy cô đơn, để “bận” hơn một chút, để giết thời gian. Nếu yêu vì bản thân, sớm muộn gì, tình cảm đó cũng mau chóng lụi tàn. Hôm nay chia tay, họ đăng vô vàn status buồn khổ, vật vã khóc lóc. Ấy vậy mà một vài hôm sau lại để relationship với một ai đó khác. Người ta yêu nhau, hờ hững đến đau lòng.
Anh ơi, em không muốn một tình yêu như thế!
Anh cho em một tình yêu bình thường thôi. Mình cứ bình bình đạm đạm mà bên nhau – không ồn ào, không vội vã cũng chẳng cần thể hiện cho ai xem. Mình yêu nhau đủ để thông cảm cho những bộn bề của nhau, đủ để thứ tha một vài lỗi lầm không đáng có, đủ để san sẻ những phiền lo và đủ để biết rằng, mình thực sự cần nhau.
Em muốn có một cuộc tình an yên, được không anh?