Mình cứ như thế thôi, đặt niềm tin vào đối phương theo cách mà mình muốn. Một khi đã hài lòng với thứ mình cho đi ta sẽ không phải lo lắng vì điều gì cả. Cho đi mà không đòi hỏi được nhận lại đó mới là cách để yêu một người thật an yên.
Em thích cái cách anh nắm tay em thật nhẹ nhàng và nâng niu vì sợ em đau. Em yêu cái cách anh xoa đầu em như một đứa trẻ. Và em xao xuyến ánh mắt anh nhìn em như muốn thu tất cả yêu thương vào lồng ngực. Nhưng em cũng sợ lắm. Em sợ những cử chỉ đó không chỉ dành cho riêng em. Em sợ khi vào trang cá nhân của anh mà nhận ra không hề có một dấu vết về sự tồn tại của em ở đó. Em sợ mỗi khi anh trả lời tin nhắn muộn màng. Người ta nói đó là dấu hiệu của một kẻ đang tán tỉnh một lúc nhiều người. Người ta cũng nói em đừng quá tin anh. Người ta nói trong tình yêu, kẻ nào chân thành kẻ đó thua thiệt.
Nhưng anh à, lừa dối là việc của anh, còn chân thành lại là việc của em. Em sẽ không bận tâm đâu nếu anh không nhắc đến em trên mạng xã hội vì chính em cũng muốn có một tình yêu đơn giản và yên bình. Em sẽ không bận tâm đâu nếu anh trả lời tin nhắn muộn vài phút, vì chính em cũng vừa trò chuyện vừa làm việc.
Em sẽ không đòi hỏi anh phải giới thiệu em với bạn bè vì em không muốn bị người ta thắc mắc quá nhiều. Mình cứ như thế thôi, đặt niềm tin vào đối phương theo cách mà mình muốn. Một khi đã hài lòng với thứ mình cho đi ta sẽ không phải lo lắng vì điều gì cả. Cho đi mà không đòi hỏi được nhận lại đó mới là cách để yêu một người thật an yên.
Em vẫn sẽ yêu anh chân thành vì em muốn thế. Yêu một người như thế nào thì sẽ được yêu như thế ấy, chính là quan niệm tình yêu của bản thân mà em không bao giờ thay đổi. Em sẽ mãi yêu theo cách của riêng mình.